Để kích cầu không trở thành bao cấp




Theo đánh giá của Chính phủ, “việc thực hiện kích cầu đã đạt được những kết quả ban đầu”. Tuy nhiên, kiến nghị của QH cũng như khuyến nghị từ các nhà kinh tế đều nhấn mạnh việc phải tăng hiệu quả kích cầu với các biện pháp như: minh bạch hơn nữa, có cơ chế tạo phản hồi, và đặc biệt phải gắn chặt với tái cấu trúc nền kinh tế.

Theo đánh giá của Chính phủ, “việc thực hiện kích cầu đã đạt được những kết quả ban đầu”. Tuy nhiên, kiến nghị của QH cũng như khuyến nghị từ các nhà kinh tế đều nhấn mạnh việc phải tăng hiệu quả kích cầu với các biện pháp như: minh bạch hơn nữa, có cơ chế tạo phản hồi, và đặc biệt phải gắn chặt với tái cấu trúc nền kinh tế.

>> QH giám sát gói kích cầu: "Cõng em phải thôi xay lúa"
>> Cần thực hiện dứt điểm gói kích cầu


Những kết quả ban đầu

Gói kích cầu của Chính phủ bao gồm 7 khoản chi chính:

1. hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng (khoảng 17.000 tỷ đồng),

2. tạm hoãn thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước (khoảng 3.400 tỷ đồng), ứng trước ngân sách nhà nước để thực hiện một số dự án cấp bách (khoảng 37.200 tỷ đồng),

3. chuyển nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2008 sang năm 2009 (khoảng 30.200 tỷ đồng),

4. phát hành thêm trái phiếu Chính phủ (khoảng 20.000 tỷ đồng),

5. thực hiện chính sách giảm thuế (khoảng 28.000 tỷ đồng),

6. tăng thêm dư nợ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp (khoảng 17.000 tỷ đồng),

7. các khoản chi kích cầu khác nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội (khoảng 7.200 tỷ đồng).

Trong quý I/2009, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 3,1%, là một trong số 12 nước có mức tăng trưởng dương.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá, mức tăng trưởng như vậy cùng việc thị trường chứng khoán, bất động sản đi lên là những tín hiệu cho thấy “nhờ gói kích cầu, những dấu hiệu phục hồi đã có”.

Ngày 12/5, tại phiên họp của UB Thường vụ QH, Chính phủ cũng đã có báo cáo trước QH về tình hình quản lý, sử dụng gói kích cầu, nêu rõ 7 khoản chi chủ yếu thuộc gói này.

Như vậy, một trong những khuyến nghị nổi bật của công luận, là minh bạch thông tin về việc kích cầu, bước đầu cũng đã được chính quyền thực hiện.

Tuy nhiên, giới kinh tế khuyến cáo: Song song với quá trình thực hiện gói kích cầu, một số vấn đề “mặt trái của kích cầu” đã và đang dần bộc lộ, đòi hỏi phải tiến hành ngay những biện pháp xử lý, nhằm làm cho việc kích cầu thật sự có hiệu quả.

Lạm phát rình rập

Tháng 5/2009 bắt đầu cho thấy các biểu hiện của lạm phát ở Việt Nam. Giá cả nguyên liệu đầu vào trên thế giới đang tăng mạnh (xăng dầu, thép…). Chính phủ lại vừa điều chỉnh tăng mức lương cơ bản. Trong bối cảnh này, việc đưa một tiền lớn vào thị trường thông qua kích cầu rất có thể đẩy lạm phát lên.

Trong một trao đổi mới đây với VNN, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh có khẳng định, trước mắt lạm phát chưa thể xảy ra, “so với tình hình trước kia, nguy cơ lạm phát cũng không cao”.

Dù vậy, trong hoàn cảnh “nhạy cảm” hiện nay, một khi đã xảy ra, lạm phát có thể vọt lên rất nhanh theo một vòng xoáy ốc: giá tăng – người tiêu dùng đuổi – giá lại tăng. Điều này đã từng xảy ra ở những đợt lạm phát trước.

Tại phiên họp ngày 12/5, UB Tài chính – Ngân sách QH cũng lưu ý Chính phủ, xấp xỉ 9 tỷ USD kích cầu, cộng với bội chi ngân sách được điều chỉnh tăng lên 8%, lãi suất cơ bản giảm từ 14% xuống 7%, làm mức cung tiền tệ tăng mạnh và có thể đẩy áp lực lạm phát quay trở lại. Để chống lạm phát, chỉ nên thực hiện gói kích cầu trong ngắn hạn (dưới 1 năm), không kéo dài, và nhất thiết phải sử dụng có hiệu quả, nghĩa là đúng chỗ.

tien_viet_nam.jpg

Khi tổng mức cung tiền tăng vì kích cầu, để ngăn chặn lạm phát, việc khẩn thiết phải làm là đảm bảo “rót tiền đúng chỗ”, kích thích đầu tư, chống tâm lý ỷ lại chờ hỗ trợ. (Nguồn ảnh: baovietnam.vn)


“Trở lại cơ chế bao cấp?”

Kích cầu trong giai đoạn khủng hoảng, về bản chất, là bơm tiền cho nền kinh tế để cứu chữa tạm thời những phần đang gặp khó khăn. Thực chất việc kích cầu có tác dụng tâm lý: hỗ trợ những người bị mất việc, phá sản, nhằm tránh nguy cơ bần cùng hóa một bộ phận dân chúng và gây bất ổn xã hội.

nong_thon1.jpg

Chưa thấy dấu hiệu chuyển biến về cơ cấu kinh tế. (Nguồn ảnh: Trung tâm Thông tin PTNNNT)

Dĩ nhiên, đó chỉ là một liều thuốc an thần tạm thời, ngắn hạn. Về dài hạn, nền kinh tế chỉ có thể thoát khỏi khủng hoảng nếu chuyển dịch thành công cơ cấu, phát triển bền vững với một cấu trúc hợp lý.

Tuy nhiên, đến nay, theo quan sát của một số nhà kinh tế, nền kinh tế Việt Nam chưa có dấu hiệu chuyển dịch.

 

Th.S. Đinh Tuấn Minh, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, nhận định: “Tổng cung tiền ở VN đang tăng, chính sách tài khóa và tiền tệ đều đang nới lỏng. Trong khi đó, yếu tố quan trọng làm giá cả giảm xuống, là năng suất, thì chưa có tín hiệu thay đổi. Không thấy có những chương trình lớn về cải tiến công nghệ, cải cách hành chính, suốt từ khi có thông tin về gói kích cầu (năm 2008) tới giờ. Tất cả dường như đang chững lại”.

Tăng trưởng dương?

Chúng tôi xây dựng ba kịch bản kinh tế cho năm 2009 theo cấp độ từ bi quan đến bình thường và lạc quan. Trong ba kịch bản này, tôi kỳ vọng nhất vào kịch bản lạc quan. Đó là nền kinh tế vẫn có tốc độ tăng trưởng 3,1% trong quý I.

Theo số liệu đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong 12 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng dương. Khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với công nghiệp và nông nghiệp, đạt 5,4% trong quý I. Trong đó, doanh số bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tăng 21,9%...

Những kết quả đạt được bước đầu này là do triển khai quyết liệt Nghị quyết 30 của Chính phủ như nhóm giải pháp về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, nhóm giải pháp về kích cầu và tiêu dùng...”.

TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM)

Nguy hiểm hơn nữa, nếu kích cầu được thực hiện kéo dài, nó sẽ tạo ra tâm lý chờ đợi ở các doanh nghiệp. Thay vì tái cấu trúc, đẩy mạnh đầu tư, sản xuất và đổi mới, các doanh nghiệp có thể thích “vác rổ đi xin” tiền Nhà nước hơn. Nói hơi quá, nền kinh tế chỉ huy - kế hoạch hóa tập trung mà chúng ta từng thoát khỏi có nguy cơ quay trở lại dưới biến tướng như thế”.

Yêu cầu minh bạch

Để chống nguy cơ lạm phát tiền tệ, “quay trở lại kinh tế kế hoạch hóa – tập trung”, nguồn lực kích cầu phải được phân bổ đúng chỗ.

 

Trước một thực tế là, giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, nhà ở cho hộ nghèo v.v. tất cả các lĩnh vực đều tỏ ra khẩn thiết cần hỗ trợ, điều rất quan trọng là Chính phủ xác định được các bộ phận nào của nền kinh tế đang thực sự cần một khoản chi kích cầu.

Và điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một cơ chế phân bổ minh bạch, về tiêu chí tiếp nhận hỗ trợ, cơ quan xét duyệt, cơ quan giám sát phân bổ.

Thậm chí, các nhà kinh tế còn cho rằng cần có cơ chế cạnh tranh và phản biện giữa các nhóm lợi ích để giới làm chính sách có thể xác định nơi nào cần kích cầu. Đó là sự minh bạch hóa ở mức độ rất cao, từ các phía: Chính phủ, doanh nghiệp, các ngành nghề trong xã hội.

Ngoài ra, vẫn cần nhắc lại điều mà công luận đã đánh động ngay từ đầu: Kích cầu cần hướng vào đẩy mạnh tái cấu trúc, như Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã lưu ý Chính phủ: Kích cầu phải tập trung hơn và gắn với yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế.

Theo vietnamnet.vn